IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

6 Pages V  « < 4 5 6  
Reply to this topicStart new topic
> New Topic, Lan man về chuyện lung tung lang tang
Muo^i'
post Jun 22 2010, 04:54 AM
Post #76


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Hihihihihi, để đến đoạn quay sang đó mới tính (để mai tính). Còn theo tình hình hiện nay (như lời của dmthanh) thì mình nên ghét Khựa mới đúng chứ.

Để làm 1 động tác nhỏ trong chuỗi hành động kháng Khựa. Đầu tiên, mình sẽ hoàn toàn không cho bạn con trai chơi đồ chơi có dán made in China (được mua ở VN). Còn nếu made in China được bà con đem về từ Mẽo thì không hạn chế. Phải giải thích rõ cả lỡ ai đọc được hiểu nhầm lại phí hihihi.

Đã đầu tiên thì chắc là sẽ có thứ 2. Nhưng hiện tại để mình đọc xong cuốn Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây của Sơn Táp thì mình sẽ đoạn tuyệt văn học Trung Quốc luôn, ít nhất là vài ngày hehehe.
Go to the top of the page
 
Quote Post
dmthanh
post Jun 22 2010, 07:42 AM
Post #77


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 1436
Joined: 1-June 05
Member No.: 2692



Khựa, Mẽo ?! Không mua đồ chơi made in china thì chắc không còn đồ nào khác nữa.


--------------------
...???...???...!!!!!!...haha
Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jun 28 2010, 11:09 PM
Post #78


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Mấy ngày rồi bỏ bê nhà cửa không ngó ngàng. Thật sự là có ngó ngàng nhưng lại chẳng thể kể lể chi hơn. Chuyện lại bắt đầu bằng công việc, chắc chắn cái lý do này không phải tôi đưa ra để chống chế, mà chính là tôi thật sự bị rối bời vì công việc (lại là thứ tôi chưa làm qua).

Chúng tôi cùng nhau thành lập 1 công ty nhỏ, nói công ty cho sang chứ vốn điều lệ không có là bao. Toàn người quen, cử 1 đứa giám đốc, 1 kế toán trưởng và có 1 kế toán thật thụ để làm các báo cáo cũng như thuế má cho nhà nước và văn phòng là nhà của 1 thành viên khác (nói chung rất cây nhà lá vườn) . Công ty này chẳng qua là sân sau hihihi của mấy công ty lớn mà chúng tôi đang làm công ăn lương. Ví dụ như chúng tôi làm nhà cung cấp, làm vận tải và các dịch vụ linh tinh khác, nhưng phải có danh chính ngôn thuận để xuất hoá đơn, để khỏi bị ăn chặn và nói tóm lại phải có cái tên (để nhiều khi tham gia đấu giá hàng thanh lý kiếm lời...). Đại khái là thế.

Mọi việc trơn tru, nên cũng yên tâm. Với lại có gì đâu mà không trơn tru. Nhưng bỗng dưng kế toán của tôi muốn out khỏi nhóm. Thế là tôi rối bời, nghiệp vụ này xưa nay tôi đâu có nắm. Làm thuế thì ok, mày mò sẽ ra, nhưng quyết toán tài chính thì tôi xin thua. Chúng tôi lại đang nhờ người làm giúp nhưng nói thật tự nhiên có thay đổi, lại đúng lúc cần nên cứ thế mà hoang mang một chút. Tôi quyết tâm chuyến này sẽ theo học luôn, không bổ bề ngang sẽ bổ bề dọc, không biết nhiều thì biết ít....để chúng tôi tự xoay, chẳng phụ thuộc vào ai. Khoẻ re re. Khoẻ re re là khi (nếu) tôi học được, bằng không bây giờ vẫn bị rồi bời bời 1 tí tẹo.

WC đã khai mạc khá là lâu, chắc cũng lắm trận đá diễn ra. Nói nghe lạc hậu nhưng thật tình tôi không coi chút nào hết, ngay cả khi OX có mở volume oang oang vọng vào nơi tôi đang..yên nghỉ hihihi thì cũng mặc, tôi không buồn liếc mắt. Nói đá banh với tôi giống như thổi sáo cho người điếc thưởng thức vậy đó. Nhưng nói thật cũng nhờ có WC mà điện được cải thiện chút đỉnh (một chút đỉnh thôi), nghĩa là trước đây phụp cắt bụp từ 1h đến 20 hoặc 21h mới có lại, bây chừ tầm 18h thì ánh sáng lại lan toả trông mỗi nhà. Đúng là nhân văn thiệt hihihi.

Bạn con trai của tôi lúc này rất láu cá, bạn biết làm cho chúng tôi phải chiều theo ý bạn. Giọng bạn nói với mỗi người có âm lượng, độ diễn cảm và sắc thái khác nhau. Ví dụ: nói với bà giúp việc thì bạn luôn mềm mỏng, có khi tỏ vẻ nịnh bợ hehe. Nói với ông bà nội thì bạn trung tính, khi vui khi buồn, còn nói với tôi thì nhất khoát phải là ra lệnh. Ngay cả khi bạn ngủ mơ, kêu mẹ ơi 1 tiếng cũng làm tôi thót tim hihihi. Là sợ bạn vậy nhưng cũng phải khen bạn 1 chút, vì bữa nay rất giỏi. Khi bạn muốn tiểu tiện thì bạn tự mình đi ra sân, kéo quần và giải toả. Động tác làm khô ráo sau khi hành sự xong cũng rất điệu nghệ và tôi để ý hình như bạn còn ưa biểu diễn ở công đoạn này hehehe. Riêng về đại tiện thì bạn nói to "lấy bô ngồi" và mọi việc sau đó được thực hiện đúng quy trình ISO. Tôi rất vui vì thành tích này của bạn.

Hôm CN, nhân tiện chở OX đi đến chỗ đỗ xe để đi công tác, tôi tranh thủ đi gội đầu và đắp mặt. Nhưng xong việc vẫn thấy còn sớm thế là ghé Fahasa. Công nhận đầu tiên của tôi là các em nhỏ dạo này mê sách (không biết thật hay giả). Nhưng rất nhiều em ngồi bệt trong đó và cặm cụi đọc, thoáng thấy có em cầm 1 cuốn sách cả kg giấy không chừng mà ngấu nghiến, tôi hãi hùng. Nhưng nói gì thì nói, ngồi máy lạnh mát mẻ đọc sách miễn phí vẫn tốt hơn chui vào internet để chat hoặc games. Tôi dạo laonh quanh và tìm bâng qươ vì chủ đích củ tôi chưa có cái tên nào. Tôi cầm Chúa Ruồi lên nhưng cuối cùng để lại. Sau 1 hồi thu hoạch được:
1.Ba ơi, mình đi đâu? (cuốn này tôi mua vì cái độ mỏng nhẹ) đã đọc xong tối đó, phải nói là chắc sẽ đọc lại vì...hay và vì....thương
2.Sững sờ và run rẩy của 1 tác giả trẻ (cuốn này mua cũng vì lý do trên) và đang đọc
3.Yêu người ngóng núi, chưa độc và vẫn không có cảm giác gấp gì cả. NNTư đâu phải thưởng thức vội được, cứ rãi rãi mà ngâm thôi
4.Giết con chim nhại - đã mua rồi. Hoan nghênh tinh thần nói là làm của tôi (dù hơi lâu). Cuốn này sẽ xơi sau khi xong cuốn thứ 2 trên.

Hy vọng hết 4 cuốn này sẽ có chuyện để lải nhải tiếp. Chúc mọi người đầu tuần làm việc hăng say.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jul 14 2010, 05:13 AM
Post #79


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Mọi việc nói chung là đã êm xuôi, tôi không nghĩ đến nữa. Với tôi, lúc này, nếu thứ gì làm tôi phải vận dụng nhiều đến suy nghĩ thì...suy nghĩ của tôi sẽ là give up. Như thế, bạn nào đó có thể trách tôi nhưng quả thật từ bỏ cũng là 1 cách rất hay và cũng ko phải ai cũng đủ...can đảm để từ bỏ.

Tôi đã đọc được 2 cuốn trong 4 cuốn tôi kể trên. Với Ba ơi, mình đi đâu? thì tôi đọc đến 2 lần, vẫn nguyên vẹn trong tôi sự xúc động ban đầu. Mà nói cho cùng, dạo này, tôi rất dễ xúc động trong tất cả các tình huống động đến con cái. Huống hồ, ba ơi mình đi đâu lại là 1 bức tranh rất tình cảm, nhiều đau khổ của 1 người cha với 2 đứa con tật nguyền, dù rằng giọng văn, bạn biết đấy trào phúng chết luôn.

Nói đến con cái, tất nhiên, lại đụng đến đài của tôi. Giống như tất cả các bà mẹ trên trái đất này, tôi yêu con tôi là điều không ngoại lệ chút nào. Và chính từ đó, trong tôi luôn có 1 thứ cảm xúc khi đọc sách, coi film hay nghe kể chuyện, những chuyện có dính dáng đến các cô cậu bé con thì tôi không thể cầm lòng.
Hôm trước, tôi theo dõi Prison break (chắc nhiều bạn đang coi), trong đó nói về 1 người cha bị vu oan cho tội giết người để hòng lấm liếm 1 âm mưu thao túng đất nước của 1 nhóm đứng đầu chính phủ, gọi tắt là Company. Người cha này bị kết án tử hình. Và tất nhiên ông có 1 cậu con trai. Đứa con, dù rất thương yêu cha nhưng vẫn tỏ ra bất mãn vì không hiểu sao cha mình lại là kể giết người, nên coi như từ mặt. Rồi đến 1 hôm khi ngày hành quyết kệ cần thì ân huệ đối với kẻ từ tù là sẽ cho phép 1 ai đó đến chứng kiến ngày mình ra đi. Sau khi đắn đó, người cha quyết định gọi cậu con trai vào, và nói rằng lúc từ giã cõi đời, ông nghĩ, ông không còn có gì quan trọng đối với mình (ngay cả chuyện oan ức kia), điều ý nghĩa nhất đối với ông là cậu con, nên hãy có mặt lúc ấy. Trước khi hết giờ thăm nuôi, ông đề nghị con trai đưa tay (những ngón tay) lên tấm lưới B40 để ông chạm vào, chỉ thế thôi, 1 phân đoạn ngắn ngủi thế thôi...mà lấy của tôi không biết bao nhiêu là...nước mắt hehehe. Vậy đó, tôi đã trình bày ngay từ đầu là có lẽ mẹ tôi nên chọn tên cho tôi là Duyên và đừng quên chữ lót là Vô (nhưng mẹ tôi, rất tiếc, bà đã không làm thế).
Film này dài dài dài dài lắm, cũng có nhiều đoạn liên quan đến cảnh các em bé và đoạn nào tôi cũng yêu rất nhiều.

Trở lại chuyện truyện, cuốn thứ 2 tôi đọc là Sững Sờ và Run Rẩy. Nói thật, đoạn đầu tôi sững sờ thiệt vì tôi thấy chẳng có gì lôi cuốn cả. Tối tối tôi đọc vài trang rồi quay ra ngủ. Nhưng đến tầm 1/2 thì tôi lại thấy thích. Nhất là những đoạn tác giả tả về cô Mori (1 phụ nữ thành công của Nhật) thì khuyến khích được sự thích thú của tôi phần nào. Biết thêm 1 chút về văn hoá á đông nói chung và nhật nói riêng, cũng vui. Nhưng nói thật để phải run rẩy thì tôi hoàn toàn không.

Đang đọc giết con chim nhại - tôi nói luôn tôi thích cuốn này, vui lắm. Lời thoại (người dịch) dễ thương, mấy đứa con ít nói chuyện với nhau giọng tra trắng ghê luôn. Tôi đọc xong, nếu còn thấy vui tôi sẽ kể ít điều.

Yêu người ngóng nui', chưa đụng chữ nào. Cứ để đó Nguyễn Ngọc Tư mà, gấp gì.


Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jul 17 2010, 05:45 AM
Post #80


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Dịu dàng thứ 7.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dung-X...n.IW6IIE76.html

Đừng xa em thì không riêng thứ 7 mà ngày nào cũng dịu dàng hết, đúng không hè?

Thứ 7 dịu dàng.

Thứ 7 mà muốn dịu dàng thì tốt nhất ngaòi anh ra phải có thêm 1 chút shopping, đúng không hè?

Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jul 19 2010, 05:19 AM
Post #81


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Tình yêu tìm thấy

Phải giựt 1 cái tít như ri mới xứng tầm. Hỏi thử, đã có lần tôi tìm ra bản adieu sois heureuse do Art Sullian ca, phải nói chết mê chết mệt một ngày. Nghe mấy không thấy thoã. Nhưng mê là mê vậy, chứ trong thâm tâm tôi vẫn nhớ đến Anh Tú, người hát bài này rất hay, không những hay mà còn là là là....cả 1 trời để tôi nhớ lại những chuyện rất rất rất là là là của tôi nữa.

Tìm mãi không ra bản TV, hỏi không bạn nào chỉ giúp. Nên tôi cứ lần mò mãi, lỗi do tôi phiên dịch tiêu đề không đúng nên kết quả là không. Trưa nay, rất cảm tính tôi type đại Vĩnh Biệt Người Tình thì y bon, đúng người tình của tôi hát hehehe, rất tiếc người tình của tôi cũng đã vĩnh biệt cõi trần (ai) này rồi.

Bài đó đây này:

Vĩnh Biệt Người Tình

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vinh-B...u.IW69W08E.html

Chia tay hãy vui lên anh
Chia tay xin may mắn cho anh
Thôi anh ra đi - chút duyên này đành dỡ dang.

Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jul 20 2010, 05:25 AM
Post #82


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



1.Trưa nay nghe Lê Cát Trọng Lý. Lâu rồi, tôi hoàn toàn không quan tâm gì đến nhạc của thị trường trong nước, vì tôi nhác tìm kiếm. Nói chung là vậy, chứ thật ra nếu chịu khó 1 chút thì sẽ có nhiều điều đáng để quan tâm
Tình cờ, 1 tối tôi mở TV chương trình vân tay của đài VTV6. Không phải phỏng vấn mà chính xác là nói chuyện tâm tình cùng nhân vật Lê Cát Trọng Lý - ca nhạc sĩ, trẻ măng măng. Càng coi tôi càng thấy thích (thú thật tôi chúa ghét các dzụ phỏng vấn hay talk show của nghệ sĩ), nhưng với LCTL lại khác, tôi ngẩn ngơ. 1 cô gái đúng đẫm chất nghệ sĩ, tự nhiên và trong sáng vô cùng (hoàn toàn ko làm ra vẻ trong cách trả lời chút nào cả). Nên càng coi tôi càng sợ hết chương trình.
Sau đó, tìm hiểu 1 chút thì biết LCTL rất nổi ở bài hát Việt các năm gần đây. Mà hẳn là phải nổi thôi, vì 1 trường hợp tự thân như LCTL là điều rất hiếm trong giai đoạn công nghệ lăng xê hiện nay.

Bạn nào có quan tâm thì tìm thử chương trình Vân Tay của VTV6 xem lại nhé. Tôi thì chịu không search cách nào cả, mà nếu search được thì tôi cũng không biết cách mà rinh qua đây.

Giờ thì nghe thôi:

Nghe tôi kể này - Lê Cát Trọng Lý
http://www.youtube.com/watch?v=RCPJ3qq9HhY

Nói thế này chắc hơi ngoa. Nên nếu bạn nào thấy chối tai cũng xin đừng ném đất, đôi đá tôi nghe. Chứ tôi nghe bài này cứ nghĩ đến cách kể chuyện "Vô thường" của Trịnh Công Sơn.

2.Tôi đọc chưa xong giết con chim nhại của Haper Lee nhưng lại thích quá nên vẫn hi hô vài điều mà mình tâm đắc. Mấy hôm rồi, cứ ngẩn ngơ mỗi lần cầm sách lên. Tôi đọc và nhớ đến tuổi thơ tôi. Cũng có 1 ngôi nhà trong xóm, với bà già kì quặc. Tụi tôi sợ nhưng lại rất muốn khám phá. Thế nên bao nhiêu trò bày ra hòng đột nhập vào kho của bà già đó. Trưa và tối là những thời điểm thích hợp để làm chuyện này. Tui tôi, cả xóm, con nít bày mưu tính kế chỉ để được lọt vào trong 1 mớ đồ hỗn độn chai bao. Và khi bị phát hiện thì te cò, tung toé chạy khắp nơi. Ngôi nhà ấy, tôi vẫn nhớ, nằm giữa xóm, cây cối biết bao là um tùm, 1 cái sân rộng và 1 cái kho lớn. Phía trước nhà luôn đóng cửa, bà sinh hoạt nguyên 1 dãy sau, lụi cụi làm gì không biết nhưng hễ thấy bà là cả bầy te cò chạy, sợ lắm lắm. Có lẽ điều sợ nhất vì bà thờ nhiều am quanh nhà. Thế đó, sách không như gương soi nhưng quả thật, khi đọc câu chuyện 2 đứa con nhà Finch và cậu bé Dill sợ hãi xen hứng thú khi khám phá ngôi nhà của Boo Radley thì tôi không thể không liên tưởng đến chúng tôi, ngày xưa ấy.

Tất nhiên, câu chuyện này còn nói lên rất nhiều thứ ngoài chuyện trò chơi trẻ con. Tuy vậy, điều gì thì các bạn có nhã hứng cứ tìm đọc. Phần tôi, tôi nghĩ, mình hẳn đã làm mẹ, mình hẳn đã có cậu con trai, khi đọc Giết con chim nhại, không ít thì nhiều tôi cũng có được 1 đôi điều về học cách sống, học cách hiểu con và học cách để hướng dẫn con tôi suy nghĩ đến những điều gì tốt đẹp trong cuộc đời. Ví như, nếu cầm súng thì cứ bắn giẻ xanh thoải mái, nhưng nhớ đừng giết con chim nhại, vì giết chim nhại là có tội, hoặc it ra là rất tội chúng.

Cuốn sách này, có nhiều cuộc đối thoại phải nói là thú vị vô cùng và thú vị đến độ tôi cứ đọc đi đọc lại, đọc mãi đọc hoài. Và chắc chắn nó dạy tôi rất nhiều, và có thể nói nó dạy tôi nhanh và thấm hơn 1 tỷ lần so với môn giáo dục công dân thời cắp sách đến trường.

Xin lỗi bà con, huyên thuyên thế là đủ rồi. Với lại, tôi đọc đã xong đâu.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jul 20 2010, 05:38 AM
Post #83


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Vì là đang liên tưởng đến nên nghe luôn:

Đoá Hoa Vô Thường

http://www.youtube.com/watch?v=TqMVcInvYp0

Hồi nãy không thể nhớ ra, cứ nhớ mỗi có 2 chữ vô thường.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jul 20 2010, 05:46 AM
Post #84


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Trời ơi, vừa nghe vừa post. Không ngờ ai đó đưa bài này lên Youtube vô duyên quá trời, chia làm 2 phần nữa. Thiệt tình làm mất hết cái nhã hứng hahaha

Chịu khó nghe

Đoá Hoa Vô Thường (tiếp - cứ xem nhue người kể ngừng tí uống miếng nước trà...đá)

http://www.youtube.com/watch?v=5wLF8-0ZpZU&NR=1
Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jul 24 2010, 04:47 AM
Post #85


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Thỉnh thoảng cũng phải nhớ!

Thiệt tình đôi khi không cố ý mấy mà cái sự nhớ vẫn đến trong tâm trí. Kì lạ dễ sợ. Sáng nay, bỗng dưng ngủ dậy lại nghĩ đến mấy chuyện cũ rích cũ rang. Muốn đuổi nó đi cũng không đặng. Tuy, chẳng hồi hộp gì nhưng mà có những thước film cứ chầm chậm trở về làm tôi, nói vô duyên, xao xuyến ơi là xao xuyến.

Đã vậy, tôi uống cafe với bạn bè trước giờ vào làm thì ngẫu nhiên..lại nghe đúng mấy bài hát thời ấy. Thần giao tàn bạo hihihihi. Tất nhiên mình và nhạc thần giao chứ nhân vât chính trong sự nhớ sáng nay thì, mình nghĩ, đâu có thần giao gì. Người ấy, chắc đã tàn như lá mùa thu rồi, nhỉ hihihihi
Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Jul 31 2010, 05:02 AM
Post #86


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



1. Các bạn có nhớ Từ Công Phụng có 1 bài ca do ông trình bày, giai điêu bằng bằng, rê rê nhưng lại tình cảm vô hậu kế đợi không? hỏi vậy chắc khó trả lời vì gợi ý trên thì không khó để tìm thấy trong các bài của TCP. Nên nói luôn đó là bản Bên em mãi mãi ( hoặc có thể ngượi lại). Trong bản này có câu mà tôi nghĩ nhiều người khi đang yêu hehehe sẽ lấy đó làm kim châm, à nhầm, kim chỉ nam luôn. Hai câu đó như thế này này : Nếu có điều gì vĩnh cửu, thì em/anh ơi đó là tình yêu chúng ta.
Với tôi thì hai câu đó sẽ được hiểu nếu có điều vui vẻ, thì em/anh ơi đó là đi họp lớp chơi.

Cách đây vài tuần, lớp tôi họp mặt. Lớp cấp3. Ta nói vui không còn gì để vui hơn. Mấy khuôn mặt đến hơn chục năm gặp lại, có thay đổi 1 chút nhưng bản tính thì như xưa. Ai cũng biết ai, ai cũng quen ai. Viết câu này tự dưng tôi lại nhớ đến 1 quyển của PTH. Cuốn ở một nơi mà ai cũng quen nhau. Đúng đó, ở 1 nơi của 1 thời mà chúng tôi rất quen nhau, biết nhau và sống với nhau không xích mích (hoặc nếu có cũng đã bỏ qua hết rồi). Rồi đến khi mỗi đứa một nơi, mỗi đứa mỗi đường và lâu lâu cả bầy bát nháo đó lại quay về nơi cũ, chốn cũ để thấy vẫn còn có rất nhiều người quen, rất nhiều người vui và vui nhất là chúng tôi, những đứa bạn cấp 3, sống với nhau hết mình, chơi với nhau không ngại ngần, không vụ lợi. Vui ơi là vui. Chỉ tiếc, gặp nhau là sung sướng vậy, nhưng mà có lẽ 10 năm hoặc hơn nữa mới gặp nhau đông đủ 1 lần hihihihi. (Là tôi tiếc vậy, chứ gặp nhau hoài, biết đâu lại hết vui huhuhuhuhu)

2.Cuốn giết con chim nhại mà tôi yếu thích vẫn chưa nhai xong. Đồng nghĩa với tinh thần yêu đọc sách của tôi đôi khi không lớn bằng tinh thần đi loanh qoanh hoặc ngủ sớm hihihiihi. Lúc này, chắc do tuổi tác vì thế mà nếu khi cầm sách và không đọc liền mạch thì tôi ít khi thấy hay, kiểu gặp chữ thì thành câu chứ không ý nghĩa gì. Tệ vậy luôn đó.

Hôm qua, tôi đi làm đầu. Một cái đầu hihihi mà tôi nghĩ giờ có 2 con đường cho tôi được chọn. 1 là tôi lấy khăn / giẻ cuốn quanh người chỉ trừa mỗi cái đầu, ra vườn ngồi thì thể nào cũng bắt được 1 vài con chim, không rôti thì cũng chiên giòn được (tàn bạo chưa, tự nhiên lại mất hết cả..nhân tính hihihihi khi đòi ăn thịt chim). 2 là tôi phải ngồi trong bóng tôi, hoặc lờ mờ tối. Tôi sẽ yêu cầu công ty tắt hết đèn, giống như hưởng ứng giờ trái đất vậy mà vẫn làm việc được nhờ vào hiệu ứng của cái đầu tôi. Kể đến đây thì tôi nghĩ cũng còn 1 con đường nữa để chọn nếu quay lại ít chục năm trước, khi mà rộ lên phong trào giả con lai để được xuất ngoại hihihi, tiếc là giờ phong trào ấy đã thoái rồi. Ngang đây, các bạn có hiểu được tôi đã làm gì, thật ra các nhà làm tóc (nói vậy cho oai) đã làm gì với cái đầu của tôi rồi chứ?

Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Aug 26 2010, 12:01 AM
Post #87


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Nhìn lại ngày bài viết trước thì hoá ra đã gần một tháng mình ra vào nhà mà không hề thổ lộ 1 chút nào tâm can hihihii. Mình nghĩ có lẽ tại mình tự nhiên ít nói lại, hoặc là nhà cũng buồn nên mình không muốn nói. Mà ai cũng như mình chắc phải đóng cửa nhanh rồi. Thử coi, 6 năm lui tới 1 nơi chốn, nếu không thấy thương thì chắc chắn cũng phải thấy quen thuộc. Thử hỏi, có hôm về nhà tra khoá vào mà cửa chẳng chịu mở. Khi đó, sẽ ngồi trước bật thềm và nhớ. Nhớ tùm lum thứ hùm bà lằng và rồi có thể sẽ tiếc. Nên mình chỉ quyết là nếu phải...thì chỉ nhớ thôi chứ không bị cái cảm giác tiếc nuối hành hạ. Nên từ đây trở đi, khi mà nhà vẫn chưa bị khoá trái thì lúc nào ghé, dù ít dù nhiểu, dù hay, dù dỏm mình cũng sẽ để lại đôi dòng hihihihi.

Hôm rồi, mình đánh liều xin nghỉ 1 ngày. Nhằm đúng Vu Lan vì 2 vc lên kế hoạch chi tiết cho hôm đó rồi. Nhưng hoá ra ảnh hưởng bão nên mưa khỏi chê luôn. Mưa ơi là mưa. Mình ngồi co ro ở nhà và ước lượng nếu cả 1 mùa đông dài và đầy mưa như vậy thì chắc là quá hãi hùng. Mình ở nhà và bày trò để giải trí. Mà lui tới cũng chỉ có film ảnh, nhạc nhẽo và sách truyện. Nhưng mình thì không tập trung được nên mình quyết định xem film (mà độc đáo 1 cái là xem film đã từng xem rồi). Mình xem Armageddon có Bruce Willis và cái anh chàng Ben Afleck đóng. Coi chừng hơn mười năm rồi mà giờ coi lại vẫn thấy hay. Đặc biệt 2 người đàn ông kể đó trẻ ơi là trẻ, đẹp ơi là đẹp. Mình không ngờ luôn. 10 năm hoá ra như chớp mắt, nhưng chịu so sánh 1 chút mới thấy 10 năm tàn phá dễ sợ. Biến 1 Bruce hoành tráng thành 1 ông già già và hết nước béo hấp dẫn rồi hihihii, còn phù phép thế nào mà giờ Ben nói vô duyên là trông chàng rất vô duyên hehehe. Trong film còn có cô đào Liv Tyler, rất trẻ, rất sexy với môi đỏ chon chót. Film như vậy là rất dễ coi cho 1 ngày mưa. Nhiều đoạn tình cảm dạt dào xúc động lòng người lắm. Nhất là lúc cô người yêu đến tiễn cha và người yêu đi, anh chàng này hát Leaving on a jet plane. Ta nói, thấy thương chi lạ. Nói chung, xong 1 ngày mưa tầm tã như vậy đó.

Mình đã làm xong 1 công cuộc đấu tranh nhân quyền. Mình sẽ có 1 ngày trong tuần bất kể, bỏ lại sau lưng hehehe những nghĩa vụ thông thường của 1 người phụ nữ đã có gia đình để trở về với mình của những ngày độc thân. Ngày trong tuần ấy, mình sẽ tung tăng nơi nào tuỳ thích, mua gì tuỳ ý và đi bao lâu về là cũng tuỳ mình. Là quy định như thế, nhưng mình vẫn thấy không phải với lòng khi đi như thế, nên thông thường thay vì chơi xả láng nguyên ngày thì mình chỉ đi từ sau khi cơm chiều xong hihihi. Nghĩa là khi Ox và cậu con trai đã no bụng, đã sạch sẽ chịu vào phòng cùng xem hoạt hình, hoặc là 1 hoạt hình, 1 đọc sách thì mình sẽ lang thang. Nói chung, đi mà trong bụng không lấn cấn thoải mái thì vui chi lạ chi lùng.
Mình lạng qua Fahasa, trời ơi là trời trong đó nhiều người không thể tưởng (hình như sách mới về). Lục lọi một hồi thì mình cũng thu gom được khối niềm vui
1. What the dog saw - Malcolm Gladwell
2. Người trong bóng tối - Paul Auster (man in the dark)
3.Quà của bồ - Trần Đình Dũng
Cuốn 1 thì mình chưa đụng chữ nào, cuốn 2 thì đã xong. Lần đầu đọc Paul nhưng mình thích liền. Mình nghĩ ông này rất có tài trong việc viết truyện để người đọc không thấy nhàm, chẳng những thế còn thấy bất ngờ, còn thấy khác lạ và tất nhiên là thấy rất hay. Mình đọc hoài đoạn ông già trong truyện và cô cháu gái, 2 tâm hồn cô đơn, cùng xem film và bình phẩm.
Cuốn thứ 2 thì mình đang chọt chẹt. Vì là tấm tình của 1 người cha dành cho con nên mình đọc và cảm được tình thương bao la ấy trong suy nghĩ, trong hành động của người cha. Chứ riêng về câu chữ thì theo mình nó không được sếp vô hạng nhất gì cả. Ox cũng đang theo cuốn này, có vẻ tâm đắc lắm. Nói rằng, mấy việc này cũng giống như Ox làm cho con, mình không có phần xía vào hehehe. Oh hay, đó là quà của bố mà. Nếu bà nào xuất bản cuốn Quà của mẹ thì lúc đó mình tha hồ bắt gặp tràn trìa hình ảnh của mình. Ox đúng là ngộ. Nhưng dù gì cũng phải cám ơn ổng 1 tiếng. Vì cái sự đấu tranh nhân quyền của mình đã được ổng phê duyệt hihihi để mình còn có khi lang thang góc phố... như 1 cô bé vô tư (sến tàn bạo hehehe nhưng mà đúng là cô bé vô tư đó chứ).

Cuối cùng, mình vẫn mong dù không hưng thịnh như hôm nào nhưng nhà vẫn không đến nỗi phải đóng cửa. Để mình khi không lang thang góc phố được, thì sẽ lang thang forum.

P/s: nhà sách ở Vn đúng là vui, vô phước phải tìm cho ra 1 cuốn sách chắc phải ngất. Vì sách không để theo thứ tự nào hết. Ngoại trừ, ví dụ nhé, văn học nước ngoài thì tộng tất cả vào kệ. Bất kể non tra già trẻ. Đầu này mình thấy Istabul của Orphan Pamuk và đi đên cuối kia thì thể nào cũng phát hiện ra Tuyết của ông đang chỏng cộng giơ que giữa 1 rừng của Haruki Murakami. Ngộ lắm. Chưa kể đến, mới hôm trước thôi mình đã thấy Mình nói chuyện gì khi nói chuyện tình của Raymond Carver rồi, còn chắc chắn đếm 14 cuốn và giá 39.000 đồng. Nhưng lúc ấy, rất tế nhị mình đợi bạn và ghé vào đó hoàn toàn không đem theo ví nên hẹn hôm khác, nhìn rất kĩ nằm kệ nào, hàng thứ mấy. Thế mà tối qua, tung tăng đến thì trời ơi là tìm. Ta nói, đỏ hai com mắt không thấy 14 cuốn ấy đâu. Cuối cùng, đành hỏi nhân viên. Một nhân viên đứng bán sách mà mình đồ rằng cô ấy chắc rất ít khi đọc sách, hoặc ít khi xếp sách mà để ý đến nhan đề của những cuốn ấy. Cô bảo với mình rằng là cô không biết đâu, mình cứ tự nhiên tìm vì còn lâu nữa nhà sách mới đến giờ đóng cửa. Mình cười và cám ơn.
Còn chuyện này là chuyện khác nữa, mình nghĩ chuyển ngữ 1 tác phẩm là điều rất đáng quí. Nhưng mình không hiểu là có nên Việt hoá tất cả như thế không. Ví dụ: tình cờ mình thấy trên giá sách, 1 cuốn bóng sờ loáng và nhan đề Bá Tước MôngTơ Cris Tô, thế thấy, khuyến mãi thêm trên đầu cuốn sách Alex Xan Đờ Rơ Đuy Ma. Phản cảm không thể tả nổi.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Muo^i'
post Aug 31 2010, 10:52 PM
Post #88


Thành viên ưu tú
***

Group: Thành Viên
Posts: 445
Joined: 7-July 04
Member No.: 1641



Mai nghỉ lễ nên hôm nay đi làm, cuối tháng, việc trời ơi đất hỡi sẽ kéo đến liên hồi, nhưng mà với mình hôm nay cứ như thứ bảy. Tuy vậy, mình vẫn không thấy vui chút nào vì bạn con trai tự nhiên bị sốt.

Thật ra, không phải tự nhiên mà là vì bỗng nhiên hôm qua mình đi công chuyện mà thấy thương bạn quá đi nên mình chở bạn theo cùng. Trên đường có mưa, nên khi xong việc ba bạn phải đến giải cứu binh nhì giúp.

Ngồi làm việc mà mấy nữ nhân viên ngân hàng cứ suýt xoa bạn. Cho bạn hùm bà lằng thứ, nào kẹo, sũa, bánh...Bạn cũng rất nhiệt tình với chị em phụ nữ nên bạn hát, làm trò (và chắc khi mẹ ngó lơ, dám bạn có đá lông nheo).

Nên hiện mình đang băn khoăn bạn ấm đầu do trời có mưa hay tại mấy cô khen nhiều quá...Dù gì bạn sốt thì ba mẹ bạn cũng thấy lo lắm. Huống hồ mai nghỉ lễ vậy là cả nhà cùng home sweet home luôn.

Năm trước mình nhớ đúng lúc lên đường nghỉ lễ thì bạn cũng sốt cao ơi là cao đúng 01/09 nên hoãn lại tất cả huhuhu. Là mình kể chuyện vậy, chứ đi hay ở không quan trọng đối với mình bằng việc bạn đang đau.

Nhân tiện hình như admin vào diễn đàn, cho M hỏi 1 câu: KTX có bị đóng cửa không? Admin đã có quyết định chưa?

Go to the top of the page
 
Quote Post
Phương Thảo
post Yesterday, 12:00 AM
Post #89


Giáo Sư Tâm Lí Tînh Yêu Của KhungTrời Xanh QH
Group Icon

Group: Admin
Posts: 8611
Joined: 17-September 02
From: Little Saigon, Ca, USA
Member No.: 15



QUOTE(Muo^i @ Sep 1 2010, 05:52 AM) *
Nhân tiện hình như admin vào diễn đàn, cho M hỏi 1 câu: KTX có bị đóng cửa không? Admin đã có quyết định chưa?

KTX có thể sẽ được duy trì thêm 1 thời gian nếu vẫn còn những thành viên có tâm huyết như Muo^'i tham gia lachen73.gif


--------------------
Ta vẫn tìm nhau qua ý thơ
Dù tình xa lắm những mong chờ
Cũng xin được một lần tha thiết
Theo tiếng thơ buồn, ru giấc mơ
Go to the top of the page
 
Quote Post

6 Pages V  « < 4 5 6
Reply to this topicStart new topic

 



Lo-Fi Version Time is now: 5th September 2010 - 05:06 AM