![]() ![]() |
Jan 28 2005, 09:13 PM
Post
#1
|
|
|
Thành viên ưu tú ![]() Group: Admin Posts: 87 Joined: 17-February 03 Member No.: 486 |
Cảm xúc
Lần đấy mình lên tàu với cảm xúc ngổn ngang, không biết sẽ như thế nào khi gặp người ấy khi mà người ta đang giận mình. Cái cảm giác buồn vui lẫn lộn, chẳng biết sẽ thế nào nữa? Ngồi trên tàu mình đếm thời gian trôi, rồi lại tự hỏi giờ đây người ta đang làm gì? Không biết người ta có nghĩ đến mình không hay là giận mình rồi chẳng thèm nghĩ gì đến mình? Tàu cứ dừng từng ga là mình cảm nhận mình càng gần người ấy hơn nhưng lại càng lo sợ hơn. Mình suy nghĩ khi đối diện với người ấy mình sẽ nói gì đây? Sẽ làm gì đây nếu như người ấy không bỏ qua cho mình, bạn bè đã khích lệ cùng với sự liều lĩnh nổi lên nên mình không sợ gì cả nhưng giờ đây khi đối mặt với chính mình và ngày càng đến gần người ấy thì mình lại sợ. cái cảm giác rã rời và tiềng ầm ầm của tàu làm mình không thể nào ngủ được, mà không ngủ thì lại nghĩ đến người ấy, lại mông lung và lo sợ. Lo sợ người ấy không chấp nhận lời xin lỗi của mình. Cái tâm trạng ấy dày vò mình cả đêm và khi trời sáng thì mình lại càng lo sợ khi tàu gần đến nơi, lo sợ thì lo sợ nhưng mình vẫn muốn đối mặt, mình cảm thấy can đảm hơn trước đó, ánh sáng giúp mình can đảm hơn. Mình lại ngối đếm thời gian trôi, mong nhanh đến nơi để có thể thấy người ấy như thế nào? Chẳng biết cái gì sẽ chờ đợi mình phía trước nhưng vẫn cố đến, mình thật liều lĩnh. Cuối cùng rồi cũng đến nơi mình mong đến, nhưng lúc này đây mình mệt mỏi quá, một đêm không ngủ và 15 tiếng đồng hồ không ăn uống gì đã làm mình gần như kiệt sức. Đã thế cái túi hành lý nó hại mình, mình muốn mua quà cho mọi người nhưng giờ thì chỉ muốn vứt nó đi mà thôi, nó quá nặng kéo trĩu cả người mình lại, hai tay mình đỏ bầm vì sức nặng của nó. Ga thì lại rộng, mình cứ kéo , cứ lôi được đến đâu hay đến đấy. Mình tự nhủ với mình là gắng lên, sẽ chẳng có ai đón mình ở ga cả đâu, mình phải tìm 1 cái điện thoại nào đấy báo cho mọi người để mọi người đến đón mình thôi. Vừa mệt mỏi vừa nặng nề mình kéo lê túi hành lý ra khỏi ga một cách khó nhọc và chợt mắt mình sáng bừng lên khi thấy người ấy, lúc đấy trái tim mình mừng đến vỡ òa, vui sướng đến tột cùng nhưng mình quá mệt mỏi nên chẳng thể nói được gì, cũng chẳng cần biết người ta có còn giận mình hay không, mình mang túi hành lý đến đặt trước mặt người ấy và thở phào như trút được gánh nặng. Biết người ấy đứng đấy là bao nhiêu giận hờn dành cho mình đã không còn nữa, nhưng lúc đấy mình không suy nghĩ được như vậy mình chỉ cảm thấy bình yên mà thôi. Mình cũng không nghĩ được rằng vì sao người ấy biết giờ mình đến mà đợi để rồi sau đấy biết được người ấy đã đợi mình 8 tiếng đồng hồ ở đấy thì mình chẳng còn biết nói gì cả, chỉ thấy xót xa, thương quá đi thôi........... Lúc gặp được người ấy rồi bao nhiêu lo âu, bao nhiêu suy nghĩ , bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, mình lại trở nên khỏe hơn lúc nào hết. Cùng người ấy đi bộ lang thang hết phố này đến phố khác một cách nhiệt tình. Trong vòng tay của người ấy mình thấy bình yên hơn bất cứ ở đâu khác, tất cả xung quanh như không tồn tại chỉ còn lại mình và người ấy mà thôi. Giờ đây khi mình lại trở về thành phố của mình, người ấy ở lại thành phố của người ấy mình vẫn luôn nhớ đến vòng tay ấy, vòng tay bình yên, ngọt ngào và rắn chắc của người ấy. Và hy vọng là mình lại được trong vòng tay ấy một ngày gần đây............. Bây giờ chỉ muốn hét lên rằng: "Anh ơi! Em nhớ anh ......................!" |
|
|
|
![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 11th September 2010 - 02:07 AM |